Suy niệm 1: **Thân phận con người và sự chết**
Theo Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cừu Gíúp



Kỷ niệm không là gì? Khi thời gian qua đi, chẳng còn gì để lại, chỉ Ngài là vĩnh cửu, với tình Ngài chân thật,với lời Ngài không phai, tồn tại đến muôn đời.

Bằng cung đàn tiếng hát, phát xuất từ niềm tin, cậy, mến, cùng Mẹ Maria với Mẹ Maria, trong Mẹ Maria họp cùng tiếng hát muôn trìu thần thánh trên Thiên Quốc.Hãy chúc tụng Ngài tôn vinh Ngài, cảm tạ Ngài bây giờ và mãi mãi ….Allêluia…

1/ Thánh Vinh “Xin Ngợi Khen Cha”

Chúng con xin ngợi khen Cha,
Chúng con xin tạ ơn Người,
Bây giờ và mãi mãi. Allêluia…

Cùng những Hồng An xin Chúa ban tràn lan.
Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng
Vì những tội ta, Chúa thân thương tha thứ
Vì mãi về sau, Chúa vẫn yêu thương hoài.

ĐK.

Chúng con xin ngợi khen Cha,
Chúng con xin tạ ơn Người,
Bây giờ và mãi mãi. Allêluia…

Vì những lầm than Chúa cách xa đời ta.
Vì những niềm tin Chúa thương ban đêm ngày
Vì những mùa xuân, có muôn hoa đua thắm
Vì những chiều thu, lá cây rơi âm thầm.

Sau đây là những bài Thánh Ca, Thánh Vịnh, những ý tưởng suy niệm về “Thân phận con người và sư chết”. Ý và lời được múc nguồn từ thánh kinh thánh vịnh dành cho mọi người mọi giới, cùng nghe để suy niệm về cuộc sống của mỗi người, nơi trần gian chỉ là tạm bợ chóng qua. Tất cả gia tài, của cải, danh vọng, chức quyền, địa vị, con người có nơi trần gian, đều chẳng là gì, chỉ là của phù vân, là con số không trước măt Thiên Chúa.

Trước hết chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria là Mẹ ngôi hai Thiên Chúa, cũng là Mẹ của chúng ta, là máng chuyển nguồn ơn, xuống cho nhân loại, xin Mẹ Hằng Cứu Giúp nâng đỡ, dìu dắt chúng ta đồng hành với Mẹ về quê trời và cùng suy niệm.

2/ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lạy Mẹ Maria khi xưa kia chào kính,
Mẹ đã theo với Ngài những gì
Xin giúp con, một lòng tin phó thác, Mẹ đã vui họp tan, cưu mang con một đấng tối cao.

Xin giúp con, xin cứu giúp chúng con, trong những lúc hoang mang.
Xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu,
Xin giúp con, xin cứu giúp chúng con, luôn biết nói xin vâng, luôn phó thác tin yêu, như Mẹ khi xưa.

Xin giúp con, Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phúc cho Mẹ đã tin lời Chúa Trời,Mẹ Hằng Cứu Giúp tước danh Mẹ, khiến con thêm trông cậy. Mẹ Hằng Cứu Giúp khấn xin Mẹ đoái nghe lời kêu cầu, Mẹ ôi cứu giúp, chúng con chạy đến bên mẹ đây!

Lạy Mẹ Maria, bao tháng năm bồng bế, nuôi dưỡng con yêu Mẹ chí tình.
Xin giúp con, rồi đắc công chia sẻ, bao đắng cay buồn vui, bao năm trời Ngài đi đó đây,

Xin giúp con, xin giúp chúng con, luôn biết sống yêu thương, trong cách nói lối suy luôn làm nhân chứng, xin cứu giúp chúng con luôn nghĩ đến tha nhân, trong nỗi khó nỗi vui như Mẹ yêu thương.

ĐK.:
Xin giúp con, Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phúc cho Mẹ đã tin lời Chúa Trời, Mẹ Hằng Cứu Giúp tươc danh Mẹ,khiến con thêm trông cậy. Mẹ Hằng Cứu Giúp khấn xin Mẹ đoái nghe lời kêu cầu, Mẹ ôi cứu giúp, chúng con chạy đến bên mẹ đây.

Chúng ta cùng nhau suy niệm về thân phận con người, đã được Thiên Chúa tạo dưng từ đâu? Sau cuộc sống trần gian sẽ như thế nào? Trước hết chúng ta hãy suy niệm, con người từ đâu mà có, và được dựng nên bằng gì?

3/ Thánh Vịnh, Hỡi người hãy nhớ.

Hỡi người hãy nhớ, mình là tro bụi,
Một mai người sẽ trở về bụi tro,
Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc mầu,
Hôm nay người ngự vui cười, rồi mai đây lệ rơi, đời là giấc điệp qua mau, nuối tiếc chi bóng sầu.

Hỡi người hãy nhớ, mình là tro bụi,
Một mai người sẽ trở về bụi tro
Ôi muôn sự đều hảo huyền, là đảo điên, một điều vững bền thiên thu, đức kính yêu Chúa Trời, lòng hân hoan nhẩy vui, đường tội lỗi nguyện lánh xa, Chúa sẽ thương hải hà

Hỡi người hãy nhớ, mình là tro bụi
Một mai người sẽ trở về bụi tro,

Thân xác con người được dựng lên bởi tro bụi, do bàn tay của Thiên Chúa tạo thành, từ khi Ngài dựng nên trời đất, muôn vật, thế rồi thân phận con người, kiếp người sẽ ra sao? Ta hãy suy niệm qua Thánh vịnh.

4/ Kiếp Người

Người ơi! xin nhớ cho,
con người mình là tro bụi,
rồi mai ta sẽ quay về vơí tro bụi thôi.

Ngày xưa Chúa đã tuyên ngôn,
Con người sẽ phải chết đi,
Thời gian thấm thoát trôi nhanh,
Đất trời rồi cũng qua đi.
Gìơ nao nhấm mắt xuôi tay
Ai nào bíết đoán tính suy
Nguyện xin Chúa hãy khoan dung,
Ngàn lối kiếp người nặng vương


ĐK.
Người ơi ! xin nhớ cho,
con người mình là tro bụi,
rồi mai ta sẽ quay về vớí tro bụi thôi

Ngàn hoa sẽ héo khô đi
Lá vàng tiếp nối lá xanh
Bình minh thoáng đến reo vui
Bóng chiều dần xuống cô liêu
Ngày đêm lớp lớp theo nhau
Tuổi đời chất ngất khổ đau
Nguyện xin Chúa hãy thương tha
Ngàn lối quãng đời tan hoang


ĐK.

Người ơi! xin nhớ cho,
con người mình là tro bụi,
rồi mai ta sẽ quay về vơí tro bụi thôi

Lời thiêng vẫn giữ như xưa
Con người cõi thế phải qua.
Nào ai thoáng phút lâm chung
Thoát giờ thần chết ngây ngưa
Nầy con phó thác nơi Cha
Suốt đời ẩn náu bóng Cha
Nguyện xin Chúa hãy thương ban
Ngàn lối quãng đời tan hoang

Đời tôi như bóng ngã chiếu tà,
Thân tôi héo khô như cỏ nội ngoài đồng
Ta chỉ là cát buị, kiếp phù sinh tháng ngày, vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng.
Một cơn gió thoảng là xong,
Chốn xưa, mình ở, cũng không biết mình

--------
Thân phận kiếp người đã như thế rối….
Còn cuộc đời con người sẽ ra sao? Có bền vững keo sơn, có trường tồn mãi mãi,có hạnh phúc lâu dài không? Tình người có chân thật cao quý, đáng tin tưởng trọn kiếp người, có trọn vẹn thủy chung không? Giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người, tình yêu nào đáng cho chúng ta chọn?

5/ Thánh vịnh: Nỗi niềm

Cuộc đời như áng mây,
trôi mãi lúc họp tan giữa vời,
đường dài xa khuất xa,
lê bước mỏi mệt kiếp phong trần
chờ gì năm tháng qua,
xa Chúa lòng sầu khổ bơ vơ
mịt mờ thân lữ hành
mỏi mòn mùa xuân thắm mộng mơ

Chúa, Chúa là tình yêu, nguồn phúc vinh, ngọt ngào mát dịu, tạ ơn Chúa, Chúa hoài nhiều… nghìn thắm sâu, thiết tha ngàn đời

Dù đời đẹp biết bao
Nhưng có đoá huệ nào chẳng tàn
bồi hồi nghe giá băng,
tê tái buổi biệt cách muôn trùng,
ngày nào mộng ngát thơm,
nay đã chìm vào cõi mông lung,
con luôn xin vĩnh tội
chỉ còn tình yêu Chúa mà thôi

ĐK.
Chúa, Chúa là tình yêu, nguồn phúc vinh, ngọt ngào mát dịu, tạ ơn Chua, Chúa hoài nhiều…. nghìn thắm sâu, thiết tha ngàn đời

Ngày trần màu hoán dương.
xa dấu kỷ niệm man mác buồn
lòng còn nặng vấn vương,
ôm ấp dấu chân kín nỗi niềm,
nguyện cầu Cha xót thương,
tha thứ đời bạc bẽo vô ơn
tình người hay dỗi hờn,
chỉ tìm lợi danh báo phù hoa.

ĐK.
Chúa, Chúa la tình yêu, nguồn phúc vinh, ngọt ngào mát dịu, tạ ơn Chua, Chúa hoài nhiều… nghìn thắm sâu, thiết tha ngàn đời

Lời Ngài vọng thiết tha,
ai hỡi gánh nặng vai khổ nhọc,
này người mau đến Ta,
Ta sẽ đỡ nâng cố sức người
giờ hồn con khát mong,
vây kín tình Chúa yêu thương
trần phiền xin chớ mau
suốt đời chỉ yêu mến Ngài thôi.

Thân phận con người là tro bụi, sẽ trở về bụi tro, kiếp người chóng qua như cơn gió thoảng, cuộc đời con ngươi như áng mây, tan rồi hợp, hợp rồi tan, tình đời đen bạc, giả dối hay thay đổi. Thế nhưng con người vẫn bám chăt, vẫn níu kéo, vẫn khư khư giữ nó, không chịu buông khỏi tầm tay, khỏi lòng mình, vẫn chạy theo, đuổi bắt, khi nó cao bay xa chạy.

Còn với tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu cao trọng, bền vững, thủy chung, êm đềm, ngọt ngào, mát dịu, thì con người không thèm màng tới, chê chối, xa nó, trốn nó, nhưng bởi yêu thương, vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người, giống hình ảnh của Ngài.
Thế rồi:

Chúng ta hãy tự xét, suốt cuộc đời sống nơi trần gian, chúng ta hoàn toàn xác tín, tin tưởng, tuyệt đối nơi Chúa là người Cha khoan dung, nhân từ, hằng gìn giữ soi sáng, hướng dẫn chúng ta đi khắp nẻo đường, bằng sự tác động của Ngài qua Thánh Linh nơi chúng ta chưa?

Có cảm nghiệm được rằng, cuộc đời của chúng ta, dù ở trần gian hay ngay cả khi lìa đời, sau khi lìa đời, Chúa luôn luôn là sự sống, là niềm vui, là hạnh phúc, và tình yêu của Ngài là tình yêu của chúng ta không? Chúng ta đã thực thi và làm được những gì trong suốt cuộc đời mình?

6/ Thánh vịnh: Suốt đời

Suốt đời con không ngừng cố gắng,
giữ gìn thân con luôn trong sạch,
vì con không bao giờ quên rằng,
thân con tay Chúa đã nâng niu.

Chúa là sự sống, của đời sống con
Chúa là niềm vui, của niềm vui con,
Chúa là hạnh phúc, của hạnh phúc con,
Chúa là tình yêu, của tình yêu con

Suốt đời con không ngừng cố gắng,
giữ lòng con luôn chân thật.
vì con không bao giờ quên rằng,
chân lý Chúa vẫn hằng soi con.

ĐK.
Chúa là sự sống, của đời sống con
Chúa là niềm vui, của niềm vui con,
Chúa là hạnh phúc, của hạnh phúc con,
Chúa là tình yêu, của tình yêu con

Suốt đời con không ng
ừng cố gắng,
Không để hồn con nên ác độc
Vì con không bao giờ quên rằng
Chúa vẫn yêu thương, ngự nơi con


Suốt đời con không ng
ừng cố gắng,
Loan truyền danh Chúa cho muôn người
Vì con không bao giờ quên rằng
Chính Chúa vẫn tác động nơi con.

Chúng ta tiếp tục suy niệm về sự chết.Chết là một biến cố quan trọng, môt chân lý mà ai cũng phải nhận, không thể chối cải được.
Chính Chúa Giêsu Kitô cũng trải qua giờ phút đối diện với cái chết kinh hoàng trong vườn Getsémani, đã thốt lên lời thưa cùng Chúa Cha trên trời rằng:
*”‘Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy đi khỏi con, xong đừng theo ý của con, mà là ý của Cha được thành sự.”
Nhưng rồi, chính Chúa GiêSu cũng nói với Makarita khi bà tỏ ra hoảng hốt, sợ hãi trước cái chết. Chúa nói:

*”
Đừng sợ, hỡi con, cái sợ ấy ai cũng có, đó là hậu quả tội lỗi, con phải qua sự chết, để được sự sống, con hãy yêu nó, vì chính nó, sẽ làm cho con được sống đời đời.”

Qua hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện, qua lời Ngài an ủi nhủ khuyên, chúng ta càng thấy nỗi buồn giờ lâm chung, phần nào xoa dịu, được giảm bớt, Chúng ta bíết chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa trải qua giờ phút lâm chung, Qua cái chết, để hoàn tất công cuộc cứu độ, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, Vậy nếu chúng ta cùng sống với Ngài, chết với Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ được sống lại cùng Ngài, được ở bên Ngài đươc Ngài ấp ủ, chở che, muôn đời trên nước trời.

7. Thánh ca : Con hãy nhớ rằng

ÐK: Con hãy nhớ rằng Ðức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.

1. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài.

2. Ưu phiền của ta ở nơi Ngài, hoan lạc của ta cũng ở nơi Ngài, tin tưởng của ta cũng nơi Ngài, mối tình của ta cũng nơi Ngài.

3. Ân sủng của ta ở nơi Ngài, an bình của ta cũng nơi Ngài, vinh hiển của ta ở nơi Ngài, cứu độ của ta cũng nơi Ngài.

Khi được Thiên Chúa dựng nên, con người có 3 đời sống:

 
1.
Đời sống tối tăm, u ám, ãm đạm, khi còn trong lòng mẹ


2. Đời sống đầy vui tươi, chan hoà, đầy nhựa sống chứa chan, hy vọng tràn trề, ánh sang đẹp tươichãy dài trên trái đất, trong vũ trụ bao la bát ngát


3. Đời sống vĩnh cữu mai sau, trong 3 đời sống kể trên, đời sống nào đã lôi cuốn mỗi con người chúng ta, đã khiến chúng ta cảm thấy có giá trị nhất, hẳn không phải là đời sống khi con người còn trong lòng mẹ, cũng không phải vĩnh cữu mai sau.
Còn trong tương lai mà chúng ta chưa thấy, chưa cảm nhận được, như vậy chắc chắn chỉ còn đời sống hiện tại là đáng giá, là hấp dẩn, là lôi cuốn chúng ta,
Do đó:
Khi mải mê hưởng thụ, vì không muốn xa nó, mất nó, vẫn giữ chặt, vẫn khư khư ôm nó, không chịu buông nó ra khỏi tầm tay, không dám hoặc không bao giờ nghĩ dến đời sống vĩnh cửu, vì còn đang lo hưởng thụ nhũng gì đang có, nơi trần gian còn đang miệt mài ra công gắng sức củng cố cho gia tài của cải của người đang có thêm phong phú, giàu sang hơn, vì mọi người nghĩ và cho rằng, cuộc sống mai sau rất mơ hồ, chẳng có nghĩa lý gì khi chưa thấy nó, đôi khi quan tâm để ý, suy nghĩ về nó, con người thấy đời sống ấy như cơn ác mộng, nhưng không, là những phần tử sống trong giáo hội, trong ơn nghĩa Chúa được gọi là con Chúa qua phép Thánh Thể, tin tưởng Chúa là người Cha nhân từ đầy tình thương xót hằng gắn bó với ta, sẽ không bao giờ xa ta bỏ ta, trong khi ta sống trong giờ lâm chung, và cả cuộc sống vĩnh cữu mai sau.
Và khi có Chúa là ta có tất cả, khi đã có Chúa chúng ta chẳng còn phải lo chi, Vậy, hãy hướng về Ngài, vững tin ở Ngài là chân lý, đời đời, sống bên Ngài không bao giờ xa rời Ngài, chắc chắn không giờ phải chết bao giờ, Như lời Ngài đã phán:

*Ta là sự sống lại, ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống lại, và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không phải chết bao giờ*. Chúng ta đã đặt hết niềm tin và vững tin nơi Ngài chưa?


8/ Thánh ca: Vững tin

Dù ngàn xa cạm bẫy, dù giông bão thét gầm trong mây
Trần gian có lung lay, con vững tin lời Chúa an bày
Đời thoảng như hương khói phận dỗi linh hồn tôi ơi,
Đừng buông tiếng than ơi khi nước trôi tới ngày cuối đời.

Hồn tôi ơi, một kiếp ra khơi trần gian u tối,
Sao tối nay chưa biết bừng say khát cơn mê này,
Ngày Chúa đến luận tội nhân gian
Ai đã sẵn sàng phúc cho người Chúa đón vẻ vang, về nước Thiên
Đàng.

Dù giàu sang phú quý, dù khanh tướn g công hầu hư chi,
Để rồi cũng buôn xuôi ai khoát tay Thiên Chúa an bày
Đời trùng dương mênh mông đầy sóng gió chao thuyền lênh đênh
Hồn con quá mong manh nhưng vững tin Chúa trời nhân lành.


ĐK: Hồn tôi ơi một kiếp ra khơi, trần gian u tối, sao tới nay
chưa biết bừng say khát cơn mê này ngày Chúa tới luận tội nhân gian
Ai đã sẵn sàng phúc cho người Chúa đã vẻ vang về nước Thiên Đàng

Dù ngàn phương lữ thứ dù hiu hắt, thấm sầu tâm tư
Đừng buôn mất đức tin tha thiết xin Thiên Chúa đoái nhìn.
Đời thoảng như cơn gió phận dỗi linh hồn tôi ơi.
Đừng buông tiếng than ôi khi nước trôi tới ngày cuối đời

Chết không phải là hết, nhưng để về nhà Cha vĩnh viễn, là trận chiến cuối cùng nơi trần gian của con người, chết là một hiện tượng, là một biến cố quan trọng trong đời sống mỗi người, mà ai ai cũng có một lần mục kích, là một chân lý ai ai cũng phải chấp nhận không thể từ chối được.
Xin Chúa qua sự bầu cử của Me Maria gia tăng sức mạnh, niền tin, cậy, giúp chúng ta chiến thắng thần chết và ma quỷ, giúp chúng ta thêm can đảm ơn vượt qua để từ giã mọi người thân, mọi của cải, vật chất trên đời, chấp nhận mệnh lệnh của Chúa ra khỏi thế giới hữu hình

9/ Thánh ca: Một lần nằm xuống

Một lần nằm xuống, thể xác tôi về với cát bụi, về với cát bụi, ôi phận người có là gì? chẳng là chi, như một cánh hoa, sớm nở chiều phai,

Nếu Ngài không thương đến, nếu Ngài không đoái nhìn, cánh hoa nầy sẽ mãi mãi là hư mãi, sẽ là hư vô.

Lạy Chúa, con tin con trông cậy vào Ngài, con hi vọng vào Ngài, vì lạy Chúa chính nơi Ngài là sự sống, là sự phục sinh bên bờ phúc vinh.

Khi con người nằm xuống bất giác, bất động, mình mẩy lạnh buốt tắt thở không trổi dậy được, đó là con người đã chết, đúng thế, tôi đã chết và từ đây không còn hi vọng được gặp lại tôi trên dương gian nầy, bao nhiêu người đã ra đi trước, không ai thấy lại họ nữa, và cứ thế kẻ trước người sau, tôi cũng như anh chị, như tất cả mọi người, lần lụơt kéo nhau ra sân khấu của cuộc đời, sẽ không bao giờ tái xuất hiện nửa.

Tôi chết, bạn chết, MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI CHẾT, sự chết đã quá hiển nhiên, biến cố chết không sức mạnh nào, tài lực nào có thể ngăn cản, không ai có thể tránh khỏi bằng đôi tay Chúa, nâng niu dẫn dắt con bằng đôi mắt âu yếm Chúa nhìn con thiết tha luợng ấm tình, luôn gọi bầy con trở về cùng Chúa trong những giờ phút con quên Chúa, xa Chúa, trong giờ Chúa gọi con lần cuối, xin cho con đến với Chúa trong niềm hân hoan, vui sướng, trổi khúc nhạc mừng, và lòng con sẽ bừng r
trong cõi phúc ngàn thu.

Khi con về với Chúa như dàn hạc hoài hương, tâm hồn con nở muôn hoa, con hân hoan cất tiếng ca, với những bài ca, lời kinh tình yêu, và những vần thơ cuối cùng của đời con, mang trọn tâm tình hiến dâng. Xin Chúa rũ lòng xót thương, và nhận con theo lòng nhân từ của Chúa.

10. Thánh Ca: Như đàn hạc hoài hương

ĐK. Như đàn hạc hoài hương bay thẳng về tổ ấm, trên đỉnh núi vút cao nguyện để con phiêu diêu, qua vùng trời thăm thẳm, lên tận cõi Thiên Đàng

1. Xin dâng Chúa bài ca cuối cùng, đợi chờ ngày về chốn thiên cung, con nghe Chúa hát bài ca mới, bài tình ca muôn thuở, muôn đời

2. Xin dâng Chúa tình yêu cuối cùng, dù tình nầy nặng vết thương đau, con dâng Chúa mối tình son sắt, một tình yêu sẽ chẳng phai màu

Thần chết đến bóc lột hết, chẳng khác gì tên ăn cướp tàn bạo, lột sạch người chết không để lại một th
gì cả, của cải, đồ ăn, trang sức, chức quyền, danh vọng, sự nghiệp, tài năng, màu sắc, hương vị, thú vui, ngay cả thân xác và giá trị tinh thần dều bị lột sạch, những bạn bè người thân yêu nhất cũng hết gần bên đ thương yêu an ủi, thăm viếng, mọi người mất cho kẻ chết, kẻ chết mất cho mọi nguời, MẤT TẤT CẢ, nhưng mất cho đến bao giờ? đời đời chẳng còn hi vọng gì gặp lại nữa không? Gặp ở đâu? Chết rồi sẽ ra sao? Phải chăng chết là hết hoàn toàn ư? Không? TÔI CHẾT MÀ VẪN SỐNG.

11. Thánh Ca: Sự sống thay đổi

Tác giả : Phanxicô

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi.
Lúc con người nằm yên giấc ngủ.
Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.
Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười.
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.

ĐK. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này.
Dù sống hay chết tin còn ngày mai sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.

2. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai.
Nắng lên đồi thì đêm tắt thở.
Mây tím giăng trời thì nắng tan đi.
Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi.
Nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan.

3. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên.
Lá thay mùa thời gian biến đổi.
Như vó câu dồn tựa thoáng mây bay.
Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn.
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian.

4. Sự sống này vào nấm mồ mà không mất đi.
Chúa thương từng bụi cây lá cỏ đâu muốn con người phải nát tan đi.
Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình.
Mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa cuộc sống muôn đời cuộc sống hiển vinh.

5. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương.
Chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương.
Ngày giã từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn.
Nghe xôn xao trời lời ru êm ái Thiên Chúa nhân từ chào đón người con.

Đứng trước con người vừa tắt thở, ai ai cũng nói là dã chết rồi, nhưng thâm tâm họ thì chắc chắn rằng, người đó vẫn còn sống một cách nào đó, mà họ không nhận định rõ ràng được, ngay cả người sắp chết cũng tin rằng, mình sẽ không hoàn toàn mất đi.

Lời Thánh Nữ Theresa đã nói về cái chết :
*”Không, tôi không có chết đâu, tôi đã vào sự sống.”


Còn Thánh Phancicô cũng quả quyết:
*”Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời.”

Đúng thế, và ai ai cũng có hoài bão là chắc chắn mọi thân nhân mình đã ra đi vẫn còn sống bên kia cái chết. Từ ngàn năm xưa, khi con người ăn lông ở lỗ, người ta cũng tin những thân nhân của họ vẫn còn sống, và hoạt đông sau cái chết như lúc ở trần gian vậy.

Những nghi lễ hoài niệm, những lời từ giã chúc phúc, thiết tha và chan chứa, hy vọng tái ngộ, những hoài vọng về sự trường tồn, bất diệt của con người sau cái chết đó, là chung cho cả mọi người, mọi dân tộc, chớ không riêng cho một ngừơi, một nhóm nào, trong hy vọng trải dài nơi cuộc sống mai sau.

Lời người ra đi còn để lại:
Xin vĩnh biệt mọi người,
Tôi ra đi lần cuối,
Hẹn gặp nhau trong nước trời

Thánh Ca: Xin vĩnh biệt mọi người

Tôi ra ra đi lần cuối
Không bao giờ trở lại
Hẹn găp nhau trên nước trời

Dù là tôi ra đi lần cuối, nhưng còn hẹn gặp nhau trong nước trời, cũng như mọi người chúng ta đều có chung một tín ngưỡng, một lý tưởng, một mục đích cho cuộc sống của chúng ta, mục đích ấy là gi? nếu không phải là đời sau ư? Phải - và như vậy - đời sau mới là mục tiêu chúng ta nhắm để đi tới, khi đi tới chúng ta phải hân hoan vui sướng đón nhận, thì tất cả những gì mất, chia ly, nuối tiếc nào có nghĩa lý gì đáng để chúng ta phải quan tâm, đặt thành vấn đề trong giờ lâm chung, trong cuộc sống mai sau, vì mọi người đều cho cuộc sống nơi trần gian nầy là tạm bợ, Sinh ký tử quy - sống gởi chết về kia mà.

Đất chỉ là nơi tạm gởi, nơi lữ thứ chốn tha hương, cuộc sống nơi trần gian chỉ là điểm tựa cho ta dấn bước cõi đời đời sau khi chết, và phải qua cái chết cuộc vượt qua như: Chúa Kitô đã vượt qua cái chết để hoàn tất cuộc cứu độ trần gian, để chiến thắng sự chết sống lại vinh hiển,chúng ta mới thật sự về nhà Cha trên trời được, nhờ tin tưởng vững chắc nơi Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời dất muôn vật.

Thân xác con người với sự đ
nâng, dìu dắt của Ngài, con người đã vượt qua khó khăn đau khổ, dấn thân qua cực nhọc để đi đến cùng đích của cuộc đời, để hi vọng vào chốn trường sinh, vinh phúc với người tin vào Đức Giêsu Kitô thì sự trường sinh bất tử đã trở nên vấn đề rất chắc chắn, không thể hoài nghi được, chính Đức Giêsu Kitô nhiều lần tuyên bố, về sự sống đời đời và hạnh phúc muôn đời được hưởng sau cái chết, trong thánh kinh ghi như  sau:

*”H
ai trông thấy Người Con mà tin vào Ngài, thì có sự sống đời đời.
Và sau hết Ta sẽ cho nó sống lại, và ai bỏ nhà cửa anh em, chị em hay Cha Mẹ, con cái, ruộng nương vì danh Ta, thì sẽ lãnh thêm gấp bội, và được sự sống đời đời làm cơ nghiệp. Ai ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời, và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Qủa thật quả thật: Ta bảo các ngươi ai mà giữ lấy lời Ta thì đời đời sẽ không thấy sự chết. Ta là sự sống lại, ai tin Ta dù có chết cũng sẽ sống lại, và kẻ nào sống mà tin Ta sẽ không phải chết bao giờ.”

Còn biết bao lời khác nữa, trong Thánh kinh minh chứng con người sẽ sống đời đời. Nhưng hãy tự hỏi, chúng ta đã tin, đã từ bỏ mọi thứ, đã giữ, và thực thi lời Chúa như vậy chưa? Nếu đã thực thi những gì Chúa dạy, chắc chắn chúng ta sẽ không chết, và nếu thân xác chúng ta là tro bụi, bởi tro bụi có tan rã, mục nát thì con người của chúng ta sẽ không chết mà vẫn sống. Đó cũng chính là niềm tin vững chắc, khiến chúng ta có thể nói được với mọi ngư
ời.TA CHẾT MÀ VẨN SỐNG.

Đối với mọi người, đành rằng con người chết đi mà vẩn còn nhưng không còn gần gũi và thấy được đối với người sống, đối với danh vọng, của cải, chức quyền, vì thế cả người đang sống và nhất đối với người sắp chết, càng sợ chết, vì họ quá mập mờ, nghi ngờ về sự sống bên kia cái chết, nên người chết cố ghì bám lấy hiện tại, Bởi thế, có mấy ai muốn chết đâu, đối với những người Kitô hữu, đạo đức, chân chính - chết tựa như không có gì ghê sợ cả. Một khi họ đã ký thác trọn vẹn cuộc đời nơi bàn tay quan phòng của Thien Chúa trọn đời, họ đã sống xứng đáng là con Chúa, biết vâng theo lãnh nhận và sống theo ý Chúa, giữ trọn lời Chúa dạy, làm lành lánh d
, thực thi ý Chúa, giữ trọn lời Chúa dạy, nhất la thực thi đức ái, giữ luật yêu thương với những người chung quanh.


Với những người Công Giáo như trên, chết không còn là sư mất đi, rùng rợn, đáng sợ mà chỉ là bước vào cõi vinh quang đời đời, chết chỉ là một sự đổi mới thay da lột vỏ, hoàn tòan cởi bỏ những gì là hèn yếu, cũ kỹ, hư nát của thể chất, để mang lấy sự sáng ngời vinh hiển, truờng tồn của thần linh trên cõi Thiên Đàng.

12. Khi con kêu cầu.

Khi con kêu cầu Chúa đã cứu con, lúc con cơ cùng xin mở lối thoát. Lạy Chúa là đèn trời xét soi, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu.

Này phạm nhân cho đến bao giờ lòng con chai đá. Còn ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả…

ĐK: Khi con kêu cầu Chúa đã cứu con, lúc con cơ cùng xin mở lối thoát. Lạy Chúa là đèn trời xét soi, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu.

Trong suốt hành trình của Chúa Giêsu Kitô không bao giờ vắng bóng Mẹ, nơi trần gian không giây phút nào vắng bóng Mẹ, thiếu sự hiện diện của Mẹ Maria, Mẹ đã cưu mang dưỡng nuôi Chúa, đã theo Chúa trên khắp nẻo đường Chúa đi rao giảng Tin Mừng, cùng đi với Chúa suốt chặng đường gian nan, khổ cực đến núi sọ.
Đứng dưới chân Thánh Gía Chúa chịu treo, cho tới giớ Chúa tắt hơi thở cuối cùng, có Mẹ là niềm an ủi khi chúng ta đau buồn, là nguồn cậy trông khi chúng ta hồ thất vọng, ngã lòng, là sao mai soi sáng dẫn đường cho chúng ta đi trong đêm tối, nâng đ
chúng ta trong gi hấp hối lâm chung, đưa chúng ta về quê trời hưởng phúc ngàn đời

13/ Lạy Mẹ Xin Yên Ủi

ĐK. Lạy Me xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nổi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc bước trên con đường,

Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con và ban xuống cho chúng con những ơn, ước gì chúng con được hầu xót ngay cạnh Mẹ hiền, từ nay hết lo lắng, hết chẳng u phiền

Xin chân thành cảm ơn tất cả qúy Anh Chi Em đã cùng suy niệm. Và xin hẹn gặp lại trong suy niệm 2. “SUY NIỆM TRÊN GIƯỜNG BỆNH”.